Chuyện buôn dưa Người con trai miền nắng gió

Tantrođiên

ngàn năm sông núi hữu tình.......
Lần đầu tiên gặp anh, tim tôi đã đập loạn nhịp.


Khi ấy công ty tôi cần thuê văn phòng của công ty anh. Chúng tôi gặp nhau để thương thảo hợp đồng. Bước vào văn phòng làm việc của anh, nhìn thấy anh, chân tôi cứ dính vào nhau không sao bước được. Khi về, tôi không còn nhớ đã nói với anh về những điều khoản gì trong hợp đồng và cũng không nhớ anh đã yêu cầu phía công ty tôi phải thực hiện những quy định gì tại tòa nhà, mà chỉ nhớ là anh có gương mặt thật hiền, giọng nói ấm áp và một cảm giác thật gần gũi.

Sau lần gặp gỡ ấy, tôi thường mơ thấy anh. Tôi thầm mong sớm đến ngày công ty tôi chuyển văn phòng về chỗ mới để hàng ngày tôi được nhìn thấy anh. Không hiểu sao trong tôi luôn có suy nghĩ “anh ấy chính là người con trai của cuộc đời tôi”.

Văn phòng tôi làm việc nằm ở tầng 1, còn anh thì làm việc ở tầng trên. Hàng ngày tôi nhìn thấy anh đi lên xuống cầu thang mà tim đập bấn loạn. Cái linh cảm con gái trong tôi mách bảo rằng anh ấy cũng đang chú ý đến mình, vì tôi thường bắt gặp anh lén nhìn tôi mỗi lần đi ngang qua cửa.

Thế rồi chúng tôi cũng hẹn gặp nhau. Anh cũng thú nhận với tôi về tình cảm của anh dành cho tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Và chúng tôi yêu nhau từ đó.

Yêu anh rồi tôi mới biết anh là người con trai miền Trung, một miền quê xa lạ với người con gái miền Tây như tôi. Trong sự hiểu biết ít ỏi của mình, tôi chỉ biết miền Trung là một nơi đầy nắng gió, khô cằn, thiên nhiên không ưu ái như ở miền quê của tôi, vì thế con người ở đó đa số có cuộc sống khổ cực.

Có lẽ chính nhờ sự nghèo khó của miền quê ấy đã tạo cho anh một ý chí vươn lên mạnh mẽ, giúp anh có nhiều nghị lực hơn. Anh luôn sống chan hòa, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy tốt những đứa em của anh. Chính những điều này đã làm tôi ngày một yêu và gắn bó với anh hơn.

Tình yêu chúng tôi ngày một lớn. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác an tòan, bình yên và hạnh phúc.

Thế nhưng, chúng tôi lại gặp một trở ngại rất lớn từ phía gia đình tôi. Ba mẹ tôi không thể chấp nhận tôi quen một người con trai miền Trung. Mọi người buộc tôi phải chia tay với anh. Mẹ tôi mời anh đến gặp mặt và nói lên chủ ý của gia đình. Anh buồn lắm, dù vậy anh cũng trả lời mẹ tôi rằng “Con không dám nói rằng con sẽ mang lại hạnh phúc cho L., nhưng khi L. là vợ con, nếu con là chồng mà con không mang lại hạnh phúc cho vợ mình thì con sẽ tự xấu hổ với chính bản thân, chứ không chờ đến sự phán xét của ba mẹ đâu. Tuy nhiên, con vẫn dành mọi sự quyết định cho L.”. Mẹ tôi đã rất giận anh về câu nói đó, vì bà cho rằng anh thật ngỗ ngáo. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu anh, hiểu tình yêu của anh và hiểu anh luôn muốn dành cho tôi những gì.

Chúng tôi thôi không trực tiếp thuyết phục gia đình phải chấp nhận tình yêu của mình. Anh và tôi vẫn sống tốt, vẫn dành cho nhau những yêu thương. Chúng tôi đã cố gắng phấn đấu rất nhiều trong công việc cũng như về mọi mặt khác. Anh và tôi ngày một thành công hơn.

Gia đình tôi dần dần nhận ra rằng, anh là người con trai tốt. Mẹ tôi cũng nhìn nhận là có lẽ chỉ khi được bên anh thì tôi mới thật sự hạnh phúc nên bà và mọi người trong gia đình đã chấp nhận anh. Thế là con thuyền tình yêu của chúng tôi đã được cặp bến.

Chúng tôi đã cưới nhau và anh ấy thật sự là người chồng tốt. Anh cho tôi nếm vị ngọt của tình yêu, giúp tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cái cảm giác về anh của lần đầu gặp gở vẫn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi yêu anh - người con trai của miền nắng gió.

Blog Vitcon
 

kamikaze

Administrator
Ðề: Người con trai miền nắng gió

Cảm ơn tt nhé
Ước gì mình được 1% của anh này nhỉ.
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top